Having just completed the 230km from Chau Doc to the East Sea, now the time to really spread awareness about the global issue of plastic pollution was about to begin.
I was scheduled for a presentation with 300 students at Tra Vinh University for 9am. So Grahame from Fish Eye Productions, Giao from RMIT university in HCMC acting as my translator (her first time translating for someone) and I set off. We arrived early at around 8:30am to get prepared and set-up. When we got there we discovered that the students were already there and we were rushed in and started immediately. As part of my presentation I started off with a speech similar to the one I did at the midway press-conference. This was them followed up by a brief slideshow of the paddle down the Mekong River, as it is a lot easier to explain "Stand-up paddling" to people with pictures especially to a audience of Vietnamese students. But the most powerful part of my awareness campagain was the slideshow the "Stupid Plastic Team" from Danang created for me (check it out at the bottom of the homepage http://plasticawareness.weebly.com/index.html ). One slide that shows a seriously polluted river in Java, Indonesia left everyone a gasp, not mention some of the others -check it out. So it was really nice to see that people really did care about their environment because this reaction told me that no-one wants to live in a garbage dump. At times when travelling in Asia I feel that is not how it is, so this made me really happy. Another really cool thing about the presentation was when Giao my novice translator who told me she was seriously nervous about translating for me. Midway through the presentation much to surprise broke into song,a sort Vietnamese version of Bob Dylans "Blowing in the Wind". It was really a experience to be involved in. But the surprises kept coming and after I got my photo taken with nearly all of the students individually. The organises of the presentation quickly arranged an impromptu clean-up of the university grounds with most of the students and myself spent an hour picking up litter. This just goes to show how quickly and easily things can get down when people are motivated in the right way, is what I thought. So this was really the icing on cake. That was until the organisers and I sat down and had a chat over a glass of sugar cane juice in the cafeteria. To top things off even more, one of the girls asked for her juice to served without a straw. I don't think I have a created awareness about the issues of plastic pollution with all of people I have come across, but for sure I have in more than a few. So with that in-mind and the positive feedback I received since completion of the Paddle down the Mekong River, I feel it has been a success in creating at least a bit more awareness to the global problem of plastic pollution. Thanks Rob Kidnie p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 24.0px; font: 16.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 24.0px; font: 16.0px 'Times New Roman'; color: #548dd4} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 24.0px; font: 16.0px 'Times New Roman'} span.s1 {color: #000000} GẶP GỠ VỚI 300 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH VÀO SÁNG NGÀY 26 THÁNG 05. Thế là chuyến đi kéo dài 230 km trên tấm ván 11m SUP của tôi đã kết thúc tại Trà Vinh- một thành phố ven biển Đông của miền Nam Việt Nam, có vẻ như chuyến hành trình kết thúc thì việc tuyên truyền về vấn nạn ô nhiễm túi nhựa dường như chỉ mới bắt đầu. Theo như đã sắp xếp, tôi có một buổi thuyết trình trước Ban Giám Hiệu, các thầy cô và 300 sinh viên của trường Đại Học Trà Vinh vào lúc 9h sáng. Nhiếp ảnh gia Grahame từ Fish Eye Production chịu trách nhiệm chọn những góc đẹp nhất để lưu lại những kỷ niệm tại nơi này. Trong khi Giao, một sinh viên đến từ trường Đại Học RMIT hỗ trợ tôi trong việc dịch bài thuyết trình sang Tiếng Việt. Nhóm người của tôi đến sớm hơn khoảng nửa tiếng, để chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy. Và khi đến trường, thì chúng tôi mới biết là tất cả các sinh viên đều đã có mặt đông đủ, thế là mọi người gấp gáp ai vào việc của người nấy và bắt đầu ngay lập tức. Như là một phần của bài thuyết trình, tôi bắt đầu bằng bài phát biểu giống như hôm gặp gỡ nhà báo tại nhà hàng Hải Sản Bốn Mùa ở CầnThơ. Tiếp tục sau đó, một slideshow ngắn gọn với nhiều hình ảnh giúp mọi người dễ hình dung thế nào là chèo trên một tấm ván đứng. Tuy nhiên, phần hấp dẫn nhất trong chiến dịch kêu gọi ý thức của mọi người là slideshow mà “Stupid Plastic Team” ở Đà Nẵng làm cho tôi. (http://plasticawareness.weebly.com/index.html). Khi xem một slide chụp lại cảnh một dòng sông bị ô nhiễm nghiêm trọng tại Java, Indonesia, điều này khiến mọi người há hốc vì kinh ngạc. Nhưng chính hành động này khiến tôi vui vì chứng tỏ họ thực sự quan tâm đến môi trường, chả ai muốn sống ở một nơi đầy rác rưởi bẩn thỉu cả. Ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên kia và sau đó tôi chụp hình với hầu như mỗi sinh viên. Và sau khi kết thúc bài thuyết trình, tôi cùng hầu hết sinh viên dành khoảng 1h đi nhặt rác vòng quanh sân trường. Khi mọi người nhận ra được động cơ tốt đẹp cho hành động của mình thì mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi và nhanh chóng. Tôi không nghĩ là tôi đã tạo được nhận thức về vấn nạn ô nhiễm túi nhựa với tất cả mọi người mà tôi gặp, nhưng chắc chắn một điều là nhiều hơn một vài. Từ những phản hồi tích cực mà tôi nhận được sau khi hoàn thành việc chèo ván dọc dòng sông Mê Kông, tôi cảm nhận rằng mình đã phần nào thành công trong việc tạo ra nhận thức về vấn đề ô nhiễm túi nhựa toàn cầu.
9 Comments
I am entering the home straight and if the conditions were right I should be able to finish my journey today. After nearly two weeks of paddling the Mekong River I have got the tides timetable burnt in to my head. So at about 10:30am we set out from Tra Vinh a population of about 1000 000 to the oceans of Vietnam. The scenery today was want I expected the Mekong to be like green and lush. Commencing with palm trees which get regularly harvested to be weaved into roofing. Then as we got closer to ocean the banks of the Mekong River became lined with Mangroves. What was the real telltale sign for me that I was getting closer to ocean was the barnacles growing on the base of trees or anything that was secured to muddy bottom of the river. The wind came up today from my right hand side quite early. But was manageable due to the wind shadow created by the palms and mangroves that lined the final leg of the paddle.
Just as soon as I could make sight of the ocean a serious rain squall was heading for me. With this wind things got really tough going and once again it felt I was paddling up a hill. To make matters worse the skies erupted with hardcore lightening. So to avoid the wind and the lightning I decide to spend a bit of time lying down and paddling. After 10mins or so the squall passed and it was easy street to the meeting point of the Mekong River and East Sea. I would have liked to paddle to the first beach which would have been a couple of kilometres away but due to the wind and the rough conditions the captain started to freak out a little bit and wouldn't go any further. So after a little happy dance after a quick swim at the muddy banks of the ocean to celebrate the completion of the journey, it was load the board on the boat head back to Tra Vinh ASAP. Just as we left Graham pointed out to me that there was a rainbow right in front of us. I'm not regilous but when the thunder and lightening started to roar I thought that maybe the gods weren't to happy about my journey??? But my mind was quickly changed when we were blessed by the beautiful sight of the rainbow bridging the gateway of the sea to the Mekong River. And for the icing on the cake, today was my birthday and what a special present to receive. WOW, what a journey!!! Thank you Vietnam. Ngày 11: từ Trà Vinh đến vùng biển Trà Vinh. Ngày cuối trong hành trình chèo ván J Tôi cứ thế thẳng tiến và hy vọng tôi sẽ hoàn thành hành trình của mình trong hôm nay nếu điều kiện tự nhiên và thời tiết thuận lợi. Trải qua sau hai tuần chèo ván dọc trên sông Mê Kông, tôi ghi nhớ hết những khoảng thời gian thủy triều lên xuống trong ngày. Vì thế, tôi chuẩn bị khởi hành đi từ Trà Vinh lúc 10.30 sáng, đây là khu dân cư có khoảng 1 triệu người sinh sống, và tôi chèo đến vùng biển Việt Nam. Khung cảnh ở đây tuyệt vời đúng như tôi mong mỏi, dòng sông Mê Kông xanh bao la. Dần hiện ra những hàng cây cọ mà người ta thu hoạch lá của nó thường xuyên để dệt làm mái lợp. Sau đó, khi chúng tôi đã gần với biển hơn, bờ sông Mekong trở nên thẳng tắp với những hàng cây đước. Dấu hiệu thực sự cho tôi thấy là tôi đang tiến dần về phía biển là sức sống bền bỉ, sức bám mạnh mẽ từ những bộ rễ cây trên lớp bùn dưới đấy sông. Hôm nay gió nổi lên khá sớm từ bên phải, nhưng tình thế có thể xoay sở được nhờ biết được hướng gió khi những ngọn cây cọ và cây đước lay động, theo những lần mái chèo khua trong cuối hành trình này. Ngay khi tôi có thể thấy biển đằng xa thì một cơn mưa rào cũng đang hướng về phía chúng tôi. Với tình hình gió như thế này, mọi việc trở nên khó khăn hơn trong việc di chuyển và tôi lại cảm thấy như đang chèo ngược lên một ngọn đồi. Tệ hơn nữa, bầu trời nổ rền những tiếng sấm, nên tôi quyết định… vừa nằm vừa chèo, để tránh gió và cũng là để tránh sét. Khoảng 10 phút sau, đám sét qua đi. Hành trình đến nơi hội ngộ của sông và biển trở lại thẳng tắp. Tôi rất muốn được chèo ván trong những km đầu tiên ra biển nhưng với tình hình gió và dòng nước siết, người thuyền trưởng lái chiếc ghe tiếp tế trở nên hơi e ngại và quyết định không đi xa hơn. Vì thế, sau một điệu nhảy diễn tả niềm hạnh phúc là một chặng bơi ngắn gần bờ biển đầy sình như là sự ăn mừng hoàn thành chuyến hành trình, chiếc ván lướt sóng được kéo lên chiếc ghe và quay trở lại Trà Vinh càng sớm càng tốt. Ngay khi chúng tôi rời đi, Grahame chỉ cho tôi thấy chiếc cầu vồng mới hiện lên trước mặt. Tôi không mê tín lắm nhưng khi sấm sét nổi lên, tôi đã nghĩ thượng đế chắc là không được vui về chuyến đi của tôi??? Nhưng tâm trí tôi chợt bừng tỉnh khi tôi xung quanh là chiếc cầu vồng thiên nhiên tuyệt đẹp, nối liền cánh cửa giữa dòng sông Mê Kông và biển cả. Và them vào niềm hạnh phúc của mình, hôm nay lại là ngày sinh nhật của tôi, và niềm hạnh phúc hôm nay quả thật là một món quà đặc biệt. Cảm ơn Việt Nam Rob Kidnie Today started off on the beautiful Kymer town of Cau Ke, what started out as a beauitful day turned into the most stress day thus far. So what happened was the previous day we had to head off the River down a smaller contributor to get to a town with supplies and somewhere to sleep. But the next day when we were heading back to the main river we somehow got lost amongest the network work of small rivers that make-up this area of the Mekong. We stopped and asked many people, it must have been 30 people during a period of 5hrs. And it wasn't me asking for directions because today we had 3 Vietnamese people with us on the boat. But for some reason no-one seemed capable of pointing use back to the main river. I found it incrediable that the people didn't no where the Mekong river was, especailly when we cold n't have been more than 30mins or a few kilometers from it. But I guess I take it for guaranteed that I know more that 20min radius from my home. This is something I have discoverd a lot while travelling in developing countries. A lot of people just don't leave their home base. But hey who is to say that this is wrong. These people seem to more happy than most people that I encounter in may travels. Why wouldn't they be, this area is super beautiful with an abundant of produce everywhere the eye could see.
We finally made it back to the main river but not where we planned on starting the days paddle, but what can I do. I got to experience some seriously beautiful sights that not may tourist will ever see and still got to get a little paddling in. So tomorrow is the hopefully the last day and I should be paddling up to the East Sea, Happy Days nearly there. Stay tuned Rob Kidnie Ngày 10: Từ Cầu Kè đến Trà Vinh. Lạc giữa dòng sông Cửu Long (05/24/2011) Hôm nay tôi khởi hành từ thị trấn Cầu Kè xinh đẹp của người dân Kh’Mer , không lường trước được hành trình hôm nay thật căng thẳng. Trong chặng hánh trình trước đó, chúng tôi đã phải chèo dọc dòng sông, tách đến một con sông nhỏ hơn để hy vọng tiếp cận được với một vùng dân cư mong tìm được nguồn tiếp tế và chỗ nghỉ ngơi, nhưng ngày kế tiếp, khi chúng tôi chèo quay trở lại dòng sông cái, chúng tôi gần như bị lạc giữa mạng lưới các dòng sông ở đây, mà tôi hiểu đây là nét đặc trưng của khu vực sông Mekong này. Chúng tôi dừng lại và hỏi thăm nhiều người, khoảng 30 người gì đấy trong suốt 5 tiếng đồng hồ chèo ván. Tôi không phải làm công việc hỏi đường hướng, vì đã có 3 người Việt Nam đi cùng với đoàn của tôi trên tàu. Nhưng vì lý do gì đấy mà không ai có thể chỉ cho chúng tôi biết hướng quay về dòng sông cái. Thật là đáng ngạc nhiên khi họ không biết sông Mê Kông ở đâu, đặc biệt là khi chúng tôi chỉ cách dòng sông ấy khoảng 30 phút chèo chuyền, tương đương khoảng vài cây số. Tôi nghĩ đến vài điều tôi chợt khám phá ra trong các chuyến du lịch khám phá những quốc gia đang phát triển. Nhiều người hầu như chưa bao giờ rời khỏi xa nơi mình cư trú. Những người này dường như vui vẻ hơn những người tôi gặp trong các chuyến du lịch khác. Làm sao mà không thể như thế được, khi nơi này tuyệt đẹp với sản vật phong phú mà người ta có thể bắt gặp ở mọi nơi. Cuối cùng chúng tôi cũng ra được đến sông cái, nhưng không phải là nơi chúng tôi dự định để bắt đầu hành trình hôm nay, nhưng tôi biết làm sao được. Tôi phải nên khám phá những cảnh quan tuyệt đẹp mà không phải khách du lịch nào cũng có thể có cơ hội được chiêm ngưỡng, hơn nữa là cơ hội được chèo ván đến. Hy vọng ngày mai sẽ là ngày cuối của hành trình và tôi sẽ hoàn thành hành trình của mình đến vùng biển ở Trà Vinh. Rob Kidnie Started out from Can Tho and today was a day I need to do some serious paddling because it is only 4 days of paddling I have left until I have to do a presentation to 300 students in Tra Vinh. I was feeling pretty well rested after a few easy days hanging around CanTho. The paddle started off with Tim Baxter from DHL and we were lucky because we had the wind, plus the current with us today. We covered good ground, but it was really hot. The scenery was a bit more pleasant than I expected. I was expecting heavy industry and lots of boats whizzing past. But the heavy industry was only for the first few kilometres. Then it was mainly green and lush with a few boats hauling there cargo of sand for construction sights somewhere along the river. I guess the Mekong river people take it easy on Sundays? Tim had to leave back to Saigon so I said goodbye to him and them I was joined for the next couple of hours by Grahame Booker. Now things started to get interesting, a storm front move in and the wind started to blow. So now we had the wind and the current with us and this even created tiny waves which get a nice little push. We even got a slight surfing sensation assited with the wind. There was a stage when i thought of pumping up my 9m GTS Core kite to really start move. I' glad I didn't for a couple of reasons. One the wind stopped after 20 mins and two because there wasa low powerlines of the river downstream. The last couple of hours I did on my own and really tried to push myself to get ahead of time. Now I'm knackered, but i did cover about 35km-40kms so I'm happy. Tonight we are staying in really cool town that feels like there has never been any other tourist here. The population seems to be mainly made up from Kymer people which is a little strange .But I guess Cambodia is only 150km up the river. Lots of the food here was Thai style which was a bit of a treat. But everything was really basic in terms of amenities, but who cares i just need food and a bed at this stage .
But lets talk about plastic now. Today was not the worst day for plastic but was bad was the fact that I was in some seriously beautiful countryside with hardly any one around, but it doesn't take long to find a plastic bag or noodle pack. I getting interested to see what the beaches look like where river meets the ocean. Stay tuned Rob Kidnie Ngày 9 (23/05/2011): Từ Cần Thơ đến Cầu Kè, Trà Ôn Hôm nay khởi hành từ Cần Thơ và thực sự cũng là ngày tôi phải chèo cật lực, vì chỉ còn 4 ngày nữa tôi phải có mặt trước 300 sinh viên của trường Đại học Trà Vinh. Tôi đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi khá thoải mái sau những ngày tham quan quanh thành phố Cần Thơ. Hành trình hôm nay có sự tham gia của Tim Baxter, đến từ công ty DHL và chúng tôi đã rất may mắn vì có gió và dòng nước chảy rất thuận lợi cho hành trình chèo ván. Tuy có điều thuận lợi, nhưng thời tiết cũng thực sự nóng bức. Mặc dù vậy, khung cảnh có vẻ dễ chịu hơn tôi tưởng. Tôi đã nghĩ là sẽ có những khu vực dân cư được công nghiệp hóa với những ngành nghề công nghiệp nặng, và tấp nập tàu thuyền qua lại, Nhưng khu công nghiệp chỉ tập trung trong khoảng vài km đầu trong hành trình của tôi, hoặc thêm vào khung cảnh đó là những chiếc xà lan chở cát đến những khu vực công trường nào đấy dọc bên bờ sông. Tôi đoán là mọi người ở dòng sông Mekong tại khu vực này cũng nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật. Tim phải quay lại Sài Gòn, thế nên tôi chào tạm biệt anh, sau đó Grahame Booker cùng tôi tiếp tục hành trình thêm vài giờ nữa. Lúc này thời tiết có sự thay đổi, một cơn bão có thể ập đến, và gió đã bắt đầu thổi. Nhờ vậy, gió và dòng chảy đã tạo thuận lợi hơn cho chúng tôi, có cả những con sóng nhỏ tạo ra những lắc lư nhẹ nhẹ. Thậm chí chúng tôi tranh thủ lướt trên sóng nhờ có gió. Thậm chí tôi còn nghĩ là mình có thể bơm hơi cho chiếc dù GTS Core của mình để thực hiện một màn lướt ván diều, nhưng rất may là tôi không làm vậy vì một vài lý do. Lý do thứ nhất là gió ngừng thổi sau hai mươi phút, lý do thứ hai là dòng chảy không đủ mạnh để lấy đà. Tôi tranh thủ chèo thật nhanh trong vài giờ đồng hồ cuối hành trình, cố gắng hoàn thành mục tiêu trước thời hạn. Lúc này tôi kiệt sức, nhưng tôi thấy vui vì đã hoàn thành chặng đường khoảng 35-40 km. Tối nay chúng tôi dừng chân tại một thị trấn xinh đẹp, có cảm tưởng như là chưa từng có dấu chân của một khách du lịch nào. Người dân ở đây đa số là người Kh’mer khá xa lạ với tôi. Thức ăn ở đây mang phong cách Thái Lan khá thú vị. Mọi thứ ở đây thật đơn giản về tiện nghi, nhưng tôi không quan tâm nhiều đến điều đó, bởi tôi chỉ cần thức ăn và một chỗ để ngủ. Quay lại chủ đề túi nilon. Hôm nay không phải là ngày tồi tệ lắm để thấy quá nhiều rác thải túi nilon, nhưng điều khiến tôi không vui đó là trong khi tôi đã được chiêm ngưỡng một vùng quê tuyệt đẹp nhưng cũng mất không lâu để bắt gặp rác túi nilon hay những chiếc vỏ bao mì ăn liền. Tôi trở nên háo hức khi tưởng tượng đến khung cảnh nơi dòng sông và biển gặp nhau. Hãy chờ xemRob Kidnie Day 8 was an important day because it was the midway press-conference and a really good chance to create awareness for plastic pollution. It was held at the Four Seasons restaurant in Can Tho which is a riverside restaurant and gave me the perfect opportunity to create a dramatic entrance and paddle in on my 11' Yellow SUP to the 20 awaiting journalists. There was lots of cameras and even a TV crew to my surprise, so this was golden opportunity to create some powerful images. So I didn't hesitate in plucking random bits of rubbish from the river in front of all the journos. But to my surprise they really liked the concept and asked me to pick-up more. After about 5 rubbish pick-ups they told me to stop. I made my way into the restaurant to give my speech (see below) which went for about 5-6mins. This was followed by lots of questions which was really cool because to me it showed they really were taking note and interested in the journey. So once the speech was over I asked all the journos and people attending to sign my yellow banana SUP board . This I thought would give them an attachment to my cause and it worked a treat because they all jumped at the offer seemed super excited. As well as giving me something to read while paddling for 5hrs tomorrow.
HAPPY DAYS Rob Kidnie <<SPEECH>> Good morning ladies and gentlemen, and thank you for taking the time to be with us here this morning. My name is Rob Kidnie, and I will be riding the paddleboard that you have just seen me arrive on for 230 kilometers, starting at the Cambodian border, and ending when I reach the oceans of Vietnam, in Tra Vinh Province. By way of background, I thought I would introduce myself briefly. I have been traveling to Vietnam and living in Vietnam for a little over five years, but I have spent the past eight chasing wind and waves all over Asia. I grew up in Sydney, Australia, and lived mostly around the beach in Australia's largest city, and if there is one thing that I can say for my country, it is that Australians are passionate about their beaches. We are a beach people. So the quest for more and more sand and salt-water led me to Asia in my twenties, and I have swam, surfed and sailed extensively around Indonesia, Thailand, Malaysia and Vietnam. When it came time to set up something of a base, I chose Vietnam, and I spend most of my year here. I set up a school in Mui Ne where I teach locals, tourists and expatriates how to surf, paddle and kite-board. As anyone who loves the water can tell you, there are few things that disturb us more than pollution in the waterways. This is a global phenomenon, but one that I see each and every morning as I walk out on the the beaches of Binh Thuan. I felt as though people in Vietnam simply did not understand the consequences of plastic bags. Bags that people throw away in HCMC enter the drainage system, wash into the rivers, and wash up on the shores. That plastic bag will take between 500 and 1000 years to biodegrade. It will outlive us all. It will outlive our children. It will outlive our great, great, great, great, great, great, great, great grandchildren. Nine generations of our descendants will still be seeing that bag. And that is scary. Vietnam is aware of the problem, and Vietnam does care about the problem. The HCMC Waste Recycling Fund reporting in 2009 that Vietnam's largest city alone generates over 50 tonnes of used plastic bags each day, and the Ministry of Natural Resources and Environment saying that each family in Vietnam wastes one bag per day on average. Recent research from Cimigo has shown that about a quarter of the population in HCMC and Hanoi regard pollution as their number one concern for life in their city, and while this is encouraging, I don't know that they really understand how each and every person in those cities can reduce their impact on their country. It is numbers like those that saw me adopt a campaign based on four key principles, refuse plastic bags when they are offered to you at the market, reduce the number of bags you use, reuse bags once you have taken them, and recycle them once they have been used. I felt as though someone had to do something, someone had to raise awareness and someone had to spread this message to people in Vietnam about the importance of keeping the oceans and rivers clean. And with that, the inspiration for my 230 kilometer journey was born. I will be riding that eleven foot paddleboard that I arrived on from the Cambodian border by Chau Doc, and paddling around 20 kilometers per day along the Mekong River. Aside from being a great chance to see more of the country than I have in the past, the main reason for my journey is to raise awareness of the importance of keeping the waterways clean. To this end, I have taught myself a new phrase in Vietnamese: Nguon Nuoc, Nguon Song. Water is the spring of life. It is 80 percent of our bodies. It is 70 percent of the surface of the earth. We cannot go a week without it. And we need to respect it. This is the message that I will be carrying with me over the 230 kilometers that separates Chau Doc from Tra Vinh. It is a message that I will be sharing with students, community leaders, media, local governments at towns throughout my ride, and a message that I wholeheartedly believe in. At the end of it all, I hope that meeting the people along the way inspires something lasting and self sustainable among the people that I encounter. I would be thrilled if I have touched a nerve with people in those towns, inspired them to think twice when the lady at the market offers them a bag, and to think three times about how they dispose of that bag when it gets home. No one wants to see it in the river. No one wants to see it in the ocean. Thank you. Rob Kidnie __________________________________________________________________ Bài phát biểu của Rob Kidnie Xin chào tất cả các Anh/Chị đại diện các cơ quan truyền thông, báo chí Xin cảm ơn tất cả các Anh/Chị đã dành thời gian góp mặt trong buổi họp báo hôm nay. Tên tôi là Rob Kidnie, và tôi đang thực hiện hành trình chèo ván đứng, mà các bạn có thể vừa chứng kiến 1 vài hình ảnh mà tôi thực hiện trong hành trình dài 230 km, khởi hành từ biên giới Cambodia (Cam-pu-chia), và kết thúc khi tôi chèo đến vùng biển Việt Nam thuộc tỉnh Trà Vinh. Xin được tự giới thiệu một chút về bản thân. Tôi đã đi du lịch nhiều và sống tại Việt Nam hơn năm năm, nhưng tôi đã giành thời gian tám năm qua để theo đuổi những ngọn gió và những con sóng dọc ngang khu vực Châu Á. Tôi lớn lên tại thành phố Sydney của nước Úc, phần lớn thời gian tuổi trẻ quanh quẩn nơi những vùng bãi biển ở thành phố lớn nhất nước Úc này, tôi đã được bơi lội, lướt sóng và chèo thuyền qua gần khắp khu vực, trong đó có Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Khi tôi quyết định thực hiện lý tưởng của đời mình, tôi đã chọn Việt Nam, và tôi đã dành phần lớn thời gian của mình ở đây. Tôi đã thành lập một trường học ở Mũi Né, nơi tôi nhận dạy các khóa huấn luyện lướt sóng, chèo thuyền và lướt ván diều cho người dân bản xứ, khách du lịch và người nước ngoài sinh sống tại địa phương. Bất kỳ ai có lòng yêu thích sông nước, hay các môn thể thao dưới nước thì không có vấn đề gì khó chịu hơn là sự ô nhiễm nguồn nước hay các dòng chảy. Đây thực sự là vấn đề toàn cầu, mà mỗi buổi sáng tôi đều bắt gặp khi tôi cất bước dọc theo các bãi biển tại Bình Thuận. Tôi cảm nhận như thể là người Việt Nam chưa hiểu hết những tác động của sự ô nhiễm từ rác thải túi nilon đến đời sống. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những chiếc túi nilon được thải ra mỗi ngày rớt vào các hệ thống nước thải, trôi ra các sông ngòi và xâm nhập các vùng biển. Mỗi chiếc túi nhựa như vậy mất từ 500 đến 1000 năm để phân hủy. Thời gian đó dài hơn cả cuộc đời của chúng ta, dài hơn cả cuộc đời của các đời con cháu chúng ta, mà chúng ta có thể tính được sẽ khoảng đến 9 đời con cháu chúng ta vẫn còn thấy những chiếc túi nhựa đó, và đó thực sự là điều đáng sợ. Việt Nam đang nhận thức được vấn đề này, và cũng rất quan tâm đến nó. Theo một báo cáo mới được công bố gần đây của công ty nghiên cứu thị trường Cimigo, khoảng ¼ dân số tại TPHCM và Hà Nội cho biết sự ô nhiễm là vấn đề đáng quan tâm hàng đầu, và mặc dù điều này rất đáng được khích lệ, tôi không chắc là liệu họ có thực sự biết rằng mỗi người chúng ta trong những thành phố đều có thể tham gia giảm thiểu tác động của sự ô nhiễm này đến đất nước của mình. Có nhiều hoạt động mà tôi áp dụng thực hiện trong cuộc vận động của mình, dựa vào bốn quy tắc cơ bản, từ chối nhận sử dụng túi nhựa khi người bán hàng trao cho bạn tại các khu chợ, siêu thị, giảm thiểu số lượng túi nhựa mà bạn sẽ sử dụng, tái sử dụng những chiếc túi nhựa mà bạn có trước đó, và tái chế những chiếc túi nhựa mà bạn đã sử dụng xong. Tôi cảm thấy như thể là ai đó phải làm một việc gì đó, ai đó phải phát động nâng cao nhận thức về vấn đề này và ai đó phải giúp truyền đi thông điệp này đến với người dân Việt Nam về tần quan trọng của việc giữ gìn các vùng biển, những dòng sông được sạch đẹp. Và với những suy nghĩ như thế, nguồn cảm hứng để thực hiện hành trình 230 km đã được hình thành. Tôi sẽ sử dụng chiếc ván lướt dài tương đương 3,3m chèo dọc hành trình mà tôi bắt đầu từ biên giới với Cambodia (Campuchia) thuộc Châu Đốc, thực hiện việc chèo khoảng 20km mỗi ngày dọc theo dòng sông Mê Kông. Bên cạnh những cơ hội trong dịp này được khám phá thêm về đất nước của các bạn, lý do chủ yếu cho hành trình của tôi là để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc gìn giữ các dòng nước được trong sạch. Tôi đã học thuộc một câu khẩu hiệu bằng tiếng Việt, “Nguồn nước, nguồn sống”, mang ý nghĩa nhắc nhở rằng, nước là nguồn của sự sống. Nước chiếm 80% thể tích cơ thể chúng ta, và nước chiếm 70% bề mặt trái đất. Chúng ta không thể sống qua một tuần mà không có nước. Vì vậy chúng ta phải quý trọng và gìn giữ nước. Đây cũng chính là câu khẩu hiệu mà tôi sẽ mang theo mình trong suốt hành trình dài 230km trải dài từ Châu Đốc đến Trà Vinh. Đây là khẩu hiệu mà tôi muốn và sẽ chia sẻ với các bạn sinh viên, các cộng đồng người dân địa phương, các cơ quan truyền thông, báo chí, và những cơ quan chính quyền địa phương nơi mà hành trình tôi đi qua, và câu khẩu hiệu đó cũng là niềm tin mạnh mẽ của tôi. Sau hết, tôi hy vọng rằng việc gặp gỡ mọi người trong suốt chuyến đi của mình sẽ thúc đẩy những sự tiến bộ và phát triển cuộc sống cá nhân bền vững trong cộng đồng những người mà tôi đã có cơ hội được gặp gỡ. Tôi rất vui sướng nếu như tôi có thể tác động được đến suy nghĩ của mọi người sinh sống tại những địa phương tôi đã đi qua, nhắc nhở họ nên cân nhắc 2 lần khi những người bán hàng ở những khu chợ hay siêu thị đưa cho bạn những chiếc túi nhựa, cũng như nhắc nhở bạn suy nghĩ 3 lần về việc sẽ làm gì với những chiếc túi nhựa khi bạn đem chúng về nhà. Không ai muốn nhìn thấy túi nhựa làm ô nhiễm các dòng sông. Không ai muốn những chiếc túi nhựa làm ô nhiễm các vùng biển. Xin cảm ơn các bạn. Rob Kidnie Today was Can Tho to Can Tho :). As I have to wait around till 3pm tomorrow for a press-conference. But this gave me a chance to check out Vietnam's 5th largest city and catch on some well needed rest and relaxation. Grahame and I went down to the floating market at 5:30am and got some really cool photos of the morning action under nice light. Grahame created a cool stop motion video that we are unloading to Vimeo as I type now, so stay tuned.
Tim Baxter from DHL joined use this afternoon and will be accompanying me tomorrow as we journey down the Mekong, as I'm now more than half way. Happy days I'm on the home straight. More to report tomorrow. see you tomorrow Rob Kidnie Ngày 7: Vòng quang Cần Thơ Hôm nay khởi hành từ Cần Thơ, điểm đến cũng là Cần Thơ J. Vì tôi phải đợi cuộc họp báo 3h chiều mai. Nhưng việc này cũng cho tôi cơ hội để khám phá thành phố lớn thứ 5 Việt Nam và tranh thủ nghỉ ngơi và thư giãn. Grahame và tôi đi đến khu chợ nổi từ 5h30 sáng và đã “chộp” được một số kiểu ảnh độc đáo về hoạt động buổi sáng dưới cái nắng nhẹ. Grahame cũng đã ghi lại được những đoạn phim hay mà chúng tôi vẫn chưa đăng tải lên mạng được khi tôi đang viết bolg cho ngày hôm nay. Bạn hãy đón xem nhé! Anh Tim Baxter đến từ công ty chuyển phát nhanh DHL sẽ tham gia trong buổi họp báo cùng chúng tôi chiều nay, và sẽ đồng hành cùng tôi trong hành trình ngày mai dọc theo dòng Mê Kông, nơi tôi đánh dấu nửa chặng hành trình rồi. Những ngày thật vui trên đường tôi về thẳng nhà. Ngày mai sẽ có nhiều chuyện hơn để viết.Rob Kidnie Was a short day of paddling from Tra Noc to Can Tho, a city of around 1000 000 people. What was significant about today was I was joined by 3 people from http://tuoitre.vn/ newspaper. The biggest daily newspaper in Vietnam and they were really interested in helping create awareness about pollution in Vietnam. Which feels like a huge mile stone for the endeavour of create awareness for plastic pollution here in Vietnam. The photographer was Hoang Thach Van from HCM city, arguably the best photographer in Vietnam. Having his photos published and recognised all over the world. It was a real honour to have him with use today and have him show real passion towards the camagain for plastic pollution awareness.
I have been a little nervous to be to negative towards Vietnam. But today was the day to really get my point across. Coming into this city of 1000 000 people was a golden opportunity to exposure this global issue pollution. As today was littered with noodle packets, styro-foam takeaway lunch containers and even dead fish. Hoang took lots of photos and the guys really took note of the points I made in regard to health and environmental issue of plastic. And ways and means to reduce it. Which in English is the for the "4 R's" <<<REFUSE - REDUCE - REUSE - RECYCLE>>>> And the icing on the cake was when at the end of the paddle they were going to throw their empty plastic bottle of lemon juice into the Mekong RIver (aka Mother water when translated). They stopped and look at me and said " I was and usually throw this in the river, but because of you I didn't." :)))))))) Well at least I have stopped one plastic bottle go into the waterways of Vietnam :))) That is it until tomorrow. Rob Kidnie Ngay 6: từ Trà Nóc đến Cần Thơ Hôm nay là một ngày thật ngắn từ Trà Nóc đến Cần Thơ, thành phố với khoảng 1 triệu dân. Điều thật sự có ý nghĩa trong ngày hôm nay là có đến 3 người đến từ cơ quan báo Tuổi Trẻ tham gia cùng tôi trong chuyến hành trình đến Cần Thơ. Họ đến từ một cơ quan nhật báo lớn nhất Việt Nam và họ thực sự thích thú với việc giúp nâng cao nhận thức về tác hại của sự ô nhiễm môi trường tại VIệt Nam, cảm giác giống như là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng nhận thức về sự ô nhiễm từ rác thải túi ni-lon tại Việt Nam. Nhiếp ảnh gia Hoàng Thạch Vân đến từ TPHCM, người là tâm điểm của tranh cãi danh hiệu nhiếp ảnh gia tài năng nhất Việt Nam với những bức ảnh của anh đã được triển lãm ra công chúng và được công nhận trên toàn thế giới, thật sự là một vinh dự lớn khi có sự tham gia cùng tôi trong suốt hành trình, và nhờ anh chuyển tải bầu nhiệt huyết tham gia cuộc vận động nâng cao nhận thức về sự o nhiễm từ rác thải túi nilon. Tôi đang trải qua giai đoạn hơi căng thẳng, khá bi quan về mội trường tại Việt Nam, nhưng hôm nay lại là ngày những những quyết tâm của tôi được củng cố. Đến với khu vực dân cư với 1 triệu người là một cơ hội vàng để ươm những nhận thức về vấn đề ô nhiễm toàn cầu trong cộng đồng. Trên dòng sông hôm nay có những chiếc bao bì mì ăn liền, những chiếc vỏ hộp đựng cơm mang đi bằng xốp, và có cả cá chết. Anh Vân chụp rất nhiều hình ảnh. Anh thực sự chụp rất kỹ về những điều tôi nói minh họa liên quan đến những tác động của rác thải túi nilon đến sức khỏe và mội trường, cùng những cách thức và phương tiện để giảm thiểu số lượng của chúng trong đời sống, mà trong tiếng Anh, chúng được đại diện bởi 4 chữ R. Còn trong tiếng Việt, khẩu hiệu mang ý nghĩa là: <<Nói không với túi nilon – Giảm số lượng – Tái sử dụng – Tái chế >> Và một sự việc tốt đẹp đã diễn ra khi đến cuối hành trình chèo ván hôm nay, mọi người như sắp sửa ném những chiếc vỏ chai rỗng mà chúng đựng nước chanh trước đó, xuống dòng sông Mê Kông (trong tiếng Lào và Thái Lan đều mang nghĩa là Dòng sông Mẹ) T Họ dừng tay lại, nhìn qua tôi và nói: “Tôi đã từng vứt những thứ rác này xuống dòng sông, nhưng nay vì anh mà tôi đã không làm thế” Well at least I have stopped one plastic bottle go into the waterways of Vietnam :))) Ít nhất thì tôi đã giúp ngăn chặn thêm một chiếc vỏ chai nhựa bay xuống nhựng dòng sông tại Việt Nam. That is it until tomorrow. Tính cho đến ngày mai. Rob Kidnie Today started around 7am but we had to wait for the tide to change, so this gave Grahame Booker for Fisheye Productions a chance to get some good footage around the harbour and market of O Mon. What was the highlight of our little photo-shoot was getting about 7 kids on my yellow banana SUP board at one time. After the photo shoot it was time to hit the River again. So now as we are heading into more populated areas of Vietnam, the scenery is really changing from more agriculture to heavy industry. Today seemed to dominated by cement and oil production. But it still has local people fishing amongst these areas which is a real contrast of old and new Vietnam. One example of this I saw was how they use the modern piers of these factories to fish. Using them for sun protection and also as a fishing attracting device. I have been try to communicate with the locals a bit during the paddle to gauge their response of the paddle and most seem to be really happy about it and today I even scored a couple of free mango's. The vendor refused to take the money, so I offered them a go on the my yellow SUP board. It is amazing how quickly these people adapt to a SUP because I guess when it comes down to it is pretty similar to some of the craft these guys would have grown up on in river lifestyle. A couple of nastier things that i have come across today was the amount dead fish in the water and amount of oil floating on the waters surface. When I inspected my board after the paddle, the bottom was really dirty with a grimey oily residue- YUK!! I guess I will try and avoid swimming from now on in River ; ( And yes I still keep seeing my pet hate, the old instant noodle pack). Anyone got any ideas on a solution to these one-use food packaging. Maybe have some sort of monetary value for it, like a aluminium can does? Maybe the manufacture of these products must pay a nominal amount for the used packaging when the purchaser returns them to the place of purchase. Just an idea I had while paddling down the Mekong today. :) More tomorrow I will be paddling ahead of schedule into the metropolis of the Mekong, Can Tho, Stay tuned Rob Kidnie. Ngày thứ 5: từ Ô Môn đến TRà Nóc Hôm nay bắt đầu vào khoảng 7h sáng, nhưng chúng tôi phải đợi cho đến khi thủy triều thay đổi. Grahame tận dụng cơ hội chụp lấy vài kiểu ảnh đẹp xung quang khu vực cảng và chợ Ô Môn. Điều lý thú là chúng tôi có ảnh chụp với khoảng 7 đứa trẻ cùng lúc đứng trên chiếc ván chèo màu vàng của tôi. Sau đó chúng tôi tiếp tục hành trình trên dòng sông. Giờ đây, khi càng ngày càng tiếp cận với khu vực đông dân hơn của Việt Nam, cảnh quan thực sự là một sự thay đổi từ nông nghiệp sang khu vực sản xuất công nghiệp nặng. Hôm nay chứng kiến nhiều nhà máy sản xuất xi-măng và dầu, nhưng cũng vẫn có nhiều người dân địa phương đánh bắt cá trong khu vực, nơi tập trung sự tương phản giữa một Việt Nam xưa và nay. Tôi cố bắt chuyện với những người dân địa phương để biết phản ứng của họ về mục đích chuyến đi của tôi, hầu hết mọi người đều rất vui mừng, hơn nữa tôi còn được tặng vài trái xoài. Người bán hàng từ chối nhận tiền của tôi, vì thế tôi đề nghị họ thử cùng chèo trên chiếc ván màu vàng của tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy họ hầu như ngay lập tức đứng vững trên chiếc ván. Tôi nghĩ cũng dê hiểu bởi những người này lớn lên trên sông nước và chắc hẳn người ta cũng quen với những việc lướt trên sông. Vài cảnh tượng đau lòng mà tôi chứng kiến là hàng loạt cá chết trên sông và những vệt dầu loang trên mặt nước. Khi tôi leo lên thuyền sau cuộc chèo ván, mặt đáy của chiếc ván bị nhuốm bẩn nhơn nhớt bởi những vệt dầu thải ra đó. Tôi nghĩ là tôi sẽ tránh bơi lội trong dòng nước này (và tôi cũng vẫn nhìn thâý cả thứ mà tôi ghét là những chiếc bao bì mì ăn liền trôi trên sông) Phải có ai đó có giải pháp gì cho vấn đề bao bì dùng một lần nhỉ? Có thể thu đổi bằng tiền như những rác thải bằng nhôm? Có lẽ những nhà sản xuất ra những sản phẩm này nên phải trả một số tiền tương đương không lớn lắm để mua lại những phế phẩm sau sử dụng khi người tiêu dùng thu gom và quy đổi tại nơi họ đã mua sản phẩm. Chỉ là một ý tưởng chợt lóe lên khi tôi đang chèo ván dọc dòng sông Mê Kông hôm nay. Stay tuned Rob Kidnie. Today I was lucky I got the wind and the tide with me for most of the day and probably covered more ground today the any of the previous days maybe 30kms. I was even lucky enough to have a bit of cloud cover as welll. YEOW!
This combined with An Giang university cancelling my talk has put me ahead of schedule. As my next confirmed stop is a press conference at one of the biggest Mekong towns Can Tho on the 21st where I paddle into a riverside restaurant to greet the awaiting journalists. This should be exciting, I will fill you i more on that on Saturday. Anyway back to todays highlights. I seemed to surrounded by lots of boats and heavy machinery today. The first part of the paddle was a area that seemed dedicated to logging with lots of barges with huge cranes moving massive logs from boats to other boats or sometimes to the shore. Lots of these boats had "Safety First" written on them in big writing. Which sounds good in practice, but the teenage looking guys guiding the logs on to their landing place didn't look to be in the safest of situations. The noise today seemed to be non stop with all sorts of boats passing in all directions, all day. When I did get a chance to relax I would be aggravated how many bloody instant noodle packs that I see in the water, if I had a $1 for every noodle pack in that river I have seen, I would never need to work a day again. The other thing that concerned me today was the about of baby nappy/diapers I saw. This must be a richer area of Vietnam because it is pretty uncommon to see babies in Asian wearing nappies. These thing swell up in to soccer ball size when discarded into the water, yuk!! So basically as I head towards the sea the scenery is changing a lot and so is what is floating in the water. This afternoon it rained quite hard here for a while so a lot of stuff would have been flushed into the river so lets what is awaiting me tomorrow. Speak to you tomorrow Rob Day 3 started a little later than the previous days as we had to organize a few things for a talk at the local university but as we later found out the talked had been cancelled by the powers that be? This meant a later start and I missed the tide and spent the whole time paddling what felt like up a hill. Long Xuyen is one of the bigger towns on the Mekong and faces a few issues of pollution like any of the worlds bigger cities. Grahame Booker from Fisheye Productions documented this with his Cannon Camera and Go-Pro strapped to my head and board at different times which we will post here later, Unlike yesterday which most of the scenery seemed to be of brick factories, the River here was littered with boats hauling fruit predominantly watermelons and pineapples. The other interesting sites was the amount of floating mechanic workshops, it pretty fun seeing people rebuilding giant engines on the back of a boat. But what isn't funny is when I see these people dumping the old oil in the river, But on a positive note it is stil motivating to receive all those strange looks from the Mekong River people that break into huge heart warming smiles once I give them a quick wave, I don't know what they must think when they see a white guy with long blonde hair, let alone paddling a ridiculous yellow thing in the current, dodging weed and with a random pile of rubbish on the board. Tomorrow I hope to get the tide/current right because I want to have a big day paddling tomorrow. Fingers crossed on that one. I will let you know tomorrow.Bye for now Rob Kidnie Ngày thứ 3 bắt đầu trễ hơn 1 chút so với những ngày trước, vì chúng tôi phải sắp xếp vài việc cho cuộc tiếp xúc làm việc với các trường đại học địa phương, nhưng rồi chúng tôi được báo là buổi hẹn gặp đã bị hủy bỏ. Khởi hành trễ hơn, có nghĩa là tôi cũng bỏ lỡ lúc thủy triều xuống, và toàn bộ hành trình hôm nay lại giống như một cuộc leo lên đồi núi. Long Xuyên là một trong những thành phố lớn ở khu vực miền Tây và đang đối mặt với vài vấn đề về thực trạng ô nhiễm như bất kỳ thành phố lớn nào trên thế giới. Grahame Booker của công ty Fish Eye n Productions cũng ghi nhận điều này cùng việc ghi lại hình ảnh với chiếc máy Cannon của mình. Không như hôm qua khi hầu hết cảnh quan là những lò gạch, dòng sông hôm nay tấp nập với những chiếc ghe chở trái cây chủ yếu là dưa hấu và khóm. Một cảnh tượng thú vị khác là nhiều xưởng cơ khí nổi trên sông, và thật là thích thú khi được tận mắt chứng kiến người ta sửa chữa những chiếc động cơ to lớn phía sau mạn thuyền. Nhưng một điều đáng buồn là lại thấy những người đó đang thải dầu nhớt đã qua sử dụng ra dòng sông. Nhưng dù sao, ở khía cạnh lạc quan, thật là hứng khởi khi bắt gặp những ánh mắt lạ lẫm ngạc nhiên từ ngươì dân sống dọc dòng sông, để rồi sau đó trở thành những nụ cười thân thiện khi tôi vẫy tay chào họ. Không biết họ sẽ nghĩ gì khi thấy một gã da trắng có mái tóc vàng dài lượt thượt, đang chèo trên một vật thể màu vàng vàng một cách tức cười, lách qua đám rong tảo và có một cây vớt rác. Rob Kidnie |